Y phục trên người nàng vẫn là của Thu Cúc, mấy hôm nay Thu Cúc hầu hạ bên cạnh nàng, mùi thuốc trên người đã dần biến mất, nhưng nàng ta vẫn luôn đeo một chiếc túi thơm.
Tạ Dao từ nhỏ đã thích hun hương ở Vương phủ, cho dù mùi hương có nhạt đến đâu nàng cũng có thể ngửi ra được, bản thân hai ngày nay bị bệnh nên đầu óc choáng váng, bèn lập tức cởi bộ y phục trên người ra.
Ngày thứ hai, Thu Cúc vẫn bình tĩnh hầu hạ bên cạnh nàng như thường, Tạ Dao liếc mắt nhìn nàng ta một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Trải qua chuyện tối qua, có lẽ nàng đã đoán được Hoàng hậu muốn làm gì rồi.
Tối nay Thu Cúc vẫn đi ngủ sớm như cũ, chưa được bao lâu, quả nhiên lại nhìn thấy Tạ Dao đi ra ngoài.
Vẫn là thời gian như đêm qua, lần này đến bên ngoài điện, Tạ Dao do dự một chút, đưa tay đẩy cửa sổ bên cạnh ra.
Thái hậu đang nằm yên tĩnh trên giường sau bình phong, trong phòng không có gì bất thường, Tạ Dao đảo mắt nhìn một vòng, vừa định xoay người rời đi, bỗng ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, bị gió thổi đến.
Tạ Dao thầm giật mình.
Lần này khi quay về, nàng không lập tức quay về chính điện, mà men theo lối nhỏ bên cạnh Từ Ninh cung, lấy miếng ngọc bội trong tay ra.
Ngày thứ ba, Thu Cúc hai ngày liền không thấy nàng bước chân vào chính điện của Thái hậu, trong lòng không khỏi sốt ruột.
“Sáng sớm nô tỳ còn nghe các tỷ tỷ hầu hạ bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173236/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.