“Đúng vậy, Thái tử phi còn nói Thái hậu nương nương tinh thần tốt? Thiếu một vị thuốc như vậy sao có thể tinh thần tốt được? Hoàng thượng, vi thần cho rằng... Lời nói của Thái tử phi không đáng tin.”
“Uổng công Hoàng hậu nương nương tin tưởng Thái tử phi như vậy, không ngờ lại...”
Hành Đế trên cao lạnh lùng lên tiếng:
“Ngươi còn gì để nói? Lừa gạt trẫm, lừa gạt Hoàng hậu, sắc sai thuốc của mẫu hậu, còn hại bà ấy ngã xuống, thật uổng công ta và Hoàng hậu tin tưởng ngươi!”
Hoàng hậu lau nước mắt, đứng dậy.
“Thái tử phi, trước khi đi bổn cung đã đưa phương thuốc cho ngươi, vì sao lại xảy ra sai sót?”
“Thuốc mà tiểu nữ sắc đều là theo phương thuốc do Hoàng hậu nương nương và Thái y đưa, không thể nào sai được.”
“Còn dám ngụy biện!” Hành Đế quát lớn.
“Không hổ là Khâm thiên giám nói trong cung có điềm xấu, thần thiếp nghĩ, từ khi Thái tử phi tiến cung, trước là Tam hoàng tử mất, sau là mẫu hậu bệnh nặng, ngay cả Thái tử cũng liên tục bị thương...” Hoàng hậu ấp úng nói.
Nghe vậy, Tạ Dao chỉ cảm thấy càng thêm hoang đường.
“Không có chứng cứ, Hoàng hậu nương nương dựa vào đâu mà đổ tội danh này lên đầu tiểu nữ?”
“Lời nói của Khâm thiên giám, bổn cung không dám nói bậy, nếu không phải vậy, thì hôm nay Thái tử phi sao lại có thể hại mẫu hậu?” Hoàng hậu đứng thẳng người, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ lạnh lùng sắc bén.
Các vị đại thần đi theo đến Thái miếu hôm nay cũng lên tiếng:
“Hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173244/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.