Hôm nay Tạ Dao đang nói chuyện, liền thấy Thái hậu đột nhiên ho dữ dội mấy tiếng, khăn tay che miệng khi lấy ra, trên đó đều là vết máu.
Tạ Dao giật mình.
“Truyền Thái y đến xem cho người một chút đi ạ.”
“Bệnh cũ rồi, ai gia tự biết.”
Thái hậu biết mình nhiều lắm là sống được một năm nữa, cho nên bà mong Đông cung có người, bà muốn sớm được nhìn thấy chắt.
Cố Trường Trạch nói không muốn Đông cung có người, bà liền càng mong Tạ Dao sớm có động tĩnh.
Tối hôm đó lúc Tạ Dao quay về, liền nói với Cố Trường Trạch chuyện này.
“Hôm nay ta thấy Hoàng tổ mẫu lại nôn ra máu.”
Cố Trường Trạch nghe vậy cũng trầm mặc một lúc.
“Lúc ta còn nhỏ mẫu hậu đã mất sớm, ban đầu ở trong cung là do Hoàng tổ mẫu che chở ta lớn lên.”
Cho nên tình cảm của hắn đối với Thái hậu, sâu đậm hơn Hành Đế rất nhiều.
Chính bởi vì biết chuyện này, cho nên Tạ Dao mới không so đo chuyện Thái hậu lạnh nhạt hai lần trước, nàng chung quy là đau lòng cho Cố Trường Trạch, thở dài một tiếng ôm lấy hắn.
“Chàng đừng lo lắng, thiên hạ có biết bao nhiêu danh y, nhất định có thể chữa khỏi cho Hoàng tổ mẫu.”
Tuy nhiên sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Dao liền bị Thanh Ngọc vội vã gọi dậy.
“Từ Ninh cung sáng sớm đã truyền tin đến, nói Thái hậu nương nương tối qua bệnh tình nguy kịch, sốt cao mãi không giảm, ho ra m.á.u nôn mửa, chưa đến sáng đã hôn mê bất tỉnh, lúc này Hoàng thượng, Hoàng hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173249/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.