52
Bà v.ú chưa kịp lên tiếng đã bị bịt miệng lôi đi.
Hoàng hậu giật mình đứng phắt dậy.
“Dừng tay cho bản cung!”
Hai thái giám coi như không nghe thấy, vẫn lôi bà v.ú ra ngoài.
“Thái tử, ngươi xem xem quy củ Đông cung của ngươi đâu rồi! Nô tài của ngươi đến lời của bản cung cũng dám không nghe.”
Hoàng hậu vẫn luôn giữ hình tượng ôn hòa đoan trang trước mặt mọi người. Từ sau khi Tam hoàng tử qua đời, bà ta phát điên một thời gian, lại thêm chuyện Trường Tín hầu chết, binh quyền rơi vào tay người khác, tính tình bà ta càng thêm thất thường.
Giọng nói the thé vang vọng khắp nửa chính điện, Thái hậu nhíu mày liếc nhìn Hoàng hậu, Cố Trường Trạch sắc mặt bình thản.
“Nương nương đã biết là nô tài Đông cung, vậy tự nhiên chỉ nghe lời của một mình ta.”
“Bản cung là mẫu hậu của ngươi, ngươi vượt qua bản cung trực tiếp trách phạt nô tài bên cạnh bản cung, chẳng phải quá phóng túng rồi sao!”
Cố Trường Trạch không để ý đến bà ta, quay đầu liếc mắt ra hiệu.
“Đánh.”
Hạ nhân trong phòng sợ hãi im thin thít, bà v.ú bị lôi ra ngoài, đặt lên tấm ván ở ngay trước chính điện Từ Ninh cung. Hoàng hậu vội vàng bước ra ngoài.
“Không được đánh!”
Lời bà ta còn chưa dứt, thái giám Đông cung đã giơ cao tấm ván đánh xuống.
Thái hậu không lên tiếng, Từ Ninh cung cũng không ai dám tiến lên ngăn cản, sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch kêu lên hai tiếng, tức giận nói.
“Kẻ nào dám đánh, cứ đánh bản cung trước đi!”
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173252/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.