Sáng sớm nay lúc thỉnh an bà ta đã cố ý nói bóng gió bảo bà gọi Tạ Dao đến, còn ở bên cạnh bà thở dài nói Đông cung không người hầu hạ, bà còn thật sự tưởng bà ta có lòng.
Có lòng thì có, nhưng không đặt đúng chỗ.
“Chỉ là Tôn tức mạo muội, có chuyện muốn bẩm báo mẫu hậu, mong Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu thứ tội.”
Thái hậu gật đầu.
“Con nói đi.”
Tạ Dao quay đầu nhìn Hoàng hậu.
“ Tôn tức không biết mẫu hậu nghe được những lời đồn đại này từ đâu, lại nói Đông cung không người hầu hạ, lại nói Điện hạ ngày đêm ở lại, nhưng Tôn tức nghĩ Điện hạ dù sao cũng là Thái tử, rõ ràng đang dưỡng thương trong cung, hiếu thuận với người, sao lại bị truyền ra ngoài như vậy? Con dâu lo lắng những lời đồn đại này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Điện hạ, mẫu hậu là chủ mẫu lục cung, tai nghe mắt thấy, thứ nhất không nên tùy tiện tin tưởng, thứ hai nên tìm ra kẻ thích nói lung tung, đánh c.h.ế.t mới phải.”
“Ngươi... ngươi dạy bảo bổn cung làm việc...”
Hoàng hậu bị hậu bối dạy bảo như vậy, nhất thời cảm thấy mất mặt.
Bà ta vừa định tức giận lên tiếng, Thái hậu cũng nhìn sang.
“A Dao nói đúng, ngươi nghe được những lời đồn nhảm nhí đó từ lũ nô tài nào, lôi hết ra ngoài đánh c.h.ế.t mới phải.”
Tôn tử tốt của bà rõ ràng đang dưỡng thương trong cung, sao lại bị truyền thành bị Thái tử phi mê hoặc ngày đêm ân ái?
Những lời này truyền ra ngoài khó tránh khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173254/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.