Cố Trường Trạch không trả lời nàng, ngược lại hỏi:
“Nàng không biết ý ta, là nghĩ nếu ta phản đối, nàng sẽ thuận nước đẩy thuyền từ chối phụ hoàng, vậy nếu ta đồng ý thì sao? Thái tử phi đã từng nghĩ đến khả năng này chưa?”
Mí mắt Tạ Dao giật giật.
“Điện hạ sẽ đồng ý sao?”
Sẽ thật sự như lời hắn vừa nói, tuyển vài vị trắc phi vào cung, cùng nàng sống chung trong hậu viện, sau này bên cạnh hắn cũng sẽ có người khác bầu bạn sao?
Trước khi bước vào căn phòng này, Tạ Dao chưa từng nghĩ đến khả năng này.
“Một ngày, đủ để thay đổi rất nhiều thứ.”
Cố Trường Trạch lại nói.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng, Tạ Dao cảm thấy mình lại không đoán được suy nghĩ của Cố Trường Trạch nữa.
Một ngày có thể thay đổi điều gì?
Là hắn vốn không muốn, nhưng một ngày sau lại muốn?
Nàng không đoán được suy nghĩ của hắn, cũng không đợi được câu trả lời, vội vàng lau nước mắt, xoay người muốn rời đi.
Nhưng lần này vừa bước được một bước, đã bị người ta ôm chặt từ phía sau.
Nàng vùng vẫy, người phía sau lại ôm chặt hơn.
Bàn tay to lớn khô ráo xoay người nàng lại, Cố Trường Trạch lau nước mắt cho nàng, nhìn dáng vẻ ấm ức của nàng, ánh mắt giả vờ bình tĩnh trở nên dịu dàng.
“Đã hỏi rồi lại không đợi, chẳng lẽ nàng không thấy bản thân đến đây một chuyến là uổng công sao?”
“Ta hỏi rồi mà chàng lại không nói, còn muốn ta ở đây chờ bị chế nhạo sao?”
Giọng Tạ Dao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173270/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.