Hai người loạng choạng đẩy cửa phòng riêng, Tạ Dao xoay người, bị hắn đè lên bàn. Đôi mắt thâm thúy của nam nhân nhìn chằm chằm nàng, trong mắt là một mảnh đỏ sẫm.
“Thái tử phi, trong lòng ta không thoải mái.”
“Vì sao...”
Tạ Dao ngửa mặt, thở hổn hển nhìn hắn.
“Nàng có biết đến từ lúc nào không?”
Cố Trường Trạch đưa tay cởi bỏ thắt lưng, váy dài của nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tạ Dao bị lời hắn nói thu hút, hỏi:
“Lúc nào?”
“Lúc Tiêu công tử hỏi nàng còn cơ hội hay không.”
“Ta không đồng ý...”
“Ta biết.”
Cố Trường Trạch đưa ngón tay thon dài đặt lên môi nàng, chặn lại lời giải thích tiếp theo của Tạ Dao.
“Nhưng ta trong lòng vẫn không thoải mái, nàng cho phép ta một lần được không?”
Nụ hôn của hắn rơi trên môi nàng, bàn tay lần mò xuống dưới váy.
Tạ Dao đột nhiên cong người, khẽ rên rỉ một tiếng.
“Cho phép ta một lần, ở đây.”
Ở trong gian phòng này, bên ngoài có vô số hạ nhân cũng được, có vị hôn phu trước đây của nàng cũng được, nhưng ở đây, nàng chỉ thuộc về hắn.
Cố Trường Trạch nói xong liền cúi người xuống, y phục trên người vừa mới cởi bỏ, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.
“Điện hạ, nương nương, nhị tiểu thư quấy muốn về ạ.”
Tạ Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng nhiên bị kéo trở về, nhìn thấy hai người bên cạnh bàn, nàng không khỏi đỏ mặt.
“Điện hạ...”
Giọng nàng khàn khàn.
“Cho phép ta đưa Nhan nhi về trước.”
Cố Trường Trạch không để ý, đưa tay cởi y phục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173287/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.