“Thái tử phi gả vào Đông cung chưa được hai tháng, đã có nữ nhi lớn như vậy sao?”
Tuy nói như vậy, nhưng nhìn thấy ba người đứng cạnh nhau, Tiêu Hoa vẫn cảm thấy chói mắt vô cùng.
Vết thương trên mặt hắn lần trước phải mất cả tháng trời mới khỏi hẳn, đến khi không nhìn thấy sẹo mới dám vào cung, vốn định đến xem nàng một chút, nhưng Cố Trường Trạch canh giữ Đông cung nghiêm ngặt, khiến hắn không có cơ hội nào.
Có thể nhìn thấy Tạ Dao ở đây, trong lòng Tiêu Hoa vô cùng vui mừng, quả bầu hồ lô bên hông theo động tác sải bước rời đi của hắn mà lay động, rất nhanh, hai chiếc thuyền đã cập vào nhau.
Tạ Dao ngẩng đầu nhìn thấy người đến.
Nụ cười trên môi Cố Trường Trạch biến mất ngay khi nhìn thấy Tiêu Hoa, hắn nhẹ nhàng đẩy Tạ Nhan sang một bên, ôm lấy vòng eo thon thả của Tạ Dao.
“Tiêu công tử, sao lại mạo muội đến quấy rầy cuộc vui của ta và Thái tử phi?”
“Gặp gỡ chính là duyên phận, Điện hạ không mời ta vào uống chén trà sao?”
Tiêu Hoa không chút nhường nhịn nói chuyện với Cố Trường Trạch, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người Tạ Dao.
Tạ Dao chỉ liếc nhìn Tiêu Hoa một cái, cả người liền cứng đờ.
Bên hông hắn đeo một quả bầu hồ lô giống hệt như vậy, vậy thứ mà nàng nhìn thấy ở Đông cung đêm đó là cái gì?
Có lẽ là ánh mắt của nàng quá lâu, Cố Trường Trạch nhíu mày liếc nhìn nàng, trong mắt có chút bất an.
Tiêu Hoa trong lòng kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/173290/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.