“Thanh Ngọc, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tiêu Phủ khinh thường phủ Tạ hiện tại, sự khinh thường này sẽ không biến mất chỉ vì ta gả vào đó, Tiêu Hoa không thể chống lại cả Tiêu Phủ, ta cũng không thể mặc cho bọn họ sỉ nhục.”
Thanh Ngọc lập tức rưng rưng nước mắt.
“Tiểu thư…”
Tạ Dao quay đầu lại, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay nàng, đôi mắt dịu dàng lộ ra vẻ kiên định.
“Phủ Tạ chỉ còn lại một mình ta, ta nhất định phải sống thật tốt, mới không phụ lòng phụ thân mẫu thân mong nhớ.”
Bước đầu tiên để sống tốt, chính là nàng phải biết yêu thương bản thân.
Chuyện từ hôn của hai nhà Tiêu - Tạ ầm ĩ ở kinh thành suốt ba ngày. Tuy có người nói Tiêu gia bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng không ít người bàn tán về Tạ Dao đáng thương, mới mất phụ thân mẫu thân ba tháng, đã mất đi một mối lương duyên tốt đẹp như vậy.
“Nói đi cũng phải nói lại, ta nương này thật đáng thương, cả nhà đều mất, ngay cả thanh mai trúc mã cũng không cần nàng nữa.”
“Nửa đời trước sống trong nhung lụa thì có ích gì, nửa đời sau sẽ không ai thèm lấy đâu.”
“Nếu ta là nàng ta, cho dù có bám lấy cũng phải bám lấy Tiêu gia, ép bọn họ thừa nhận hôn ước này. Nàng ta thì hay rồi, không nhân cơ hội này đến Tiêu Phủ làm ầm ĩ thì thôi, lại còn chủ động trả lại tín vật, nể mặt mũi Tiêu gia.”
“Chết vì sĩ diện, xem nàng ta nửa đời sau còn ai dám cưới?”
Những lời gièm pha từ dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675068/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.