Cố Hoằng vừa nói vừa cười.
“Sau này ngươi gả qua, chúng ta vẫn là tỷ muội, trong ngoài hoàng thất, có ta ở đây, cũng không ai dám bắt nạt ngươi.”
Tổng thể là tốt hơn nhiều so với việc gả cho Tiêu Hoa, Công công Bà bà cay nghiệt, muội phu ngang ngược.
Cố Hoằng so sánh trong lòng, càng đắc ý dào dạt cảm thấy hôn sự này của Tạ Dao thật tốt, thế nhưng nàng ta cao hứng nói một hồi lâu, mới phát hiện Tạ Dao vẫn cau mày ngồi đó không nhúc nhích.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Nàng giơ tay điểm lên mi tâm của Tạ Dao.
Tạ Dao vẫn không nói gì.
“Gả cho hoàng huynh ta, ngươi không vui sao?”
Cố Hoằng lúc này rốt cuộc cũng nhìn ra chút không ổn.
Nàng ta đảo mắt, đột nhiên đứng phắt dậy.
“Chẳng lẽ ngươi vẫn còn lưu luyến Tiêu Hoa?”
Giọng nói của nàng không nhịn được mà cao hơn, thấy hạ nhân xung quanh đều nhìn sang, Tạ Dao vội vàng kéo nàng ngồi xuống.
“Nếu ta còn lưu luyến hắn, tại sao lại phải chủ động đưa thư từ hôn trở về?”
Sắc mặt Cố Hoằng rốt cuộc cũng dịu lại, khẽ hừ một tiếng.
“Tình nghĩa thanh mai trúc mã, mười mấy năm trời, đổi lại là ta thì ta không làm được như ngươi đâu.”
Tạ Dao không nói, chỉ kéo kéo tay áo nàng.
“Ngươi nói xem, là ý của bệ hạ, hay là...”
“Chuyện này ta thật sự không biết, nhưng hoàng huynh lâu nay dưỡng bệnh ở Đông cung, hai người chưa từng gặp mặt, ngược lại phụ hoàng vì chuyện Tiêu gia từ hôn mà để tâm hỏi thêm vài câu, còn bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675084/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.