Lần này Tạ Dao phát hiện tay áo đã bị ướt mưa, mà bản thân nàng vì quá mải suy nghĩ nên không nhận ra.
Sau chuyện lần trước, Tạ Dao biết tính cách của hắn, không từ chối nữa liền nhận lấy, vừa lau vừa thầm thán phục vị điện hạ này thật sự quá thân thiên và tâm lý.
“Tiểu nữ nghỉ chân ở Hộ Quốc tự tránh mưa, không ngờ lại gặp điện hạ ở đây.”
Lẽ ra Cố Trường Trạch bệnh nặng dưỡng bệnh ở Đông cung, tại sao lại xuất hiện ở Hộ Quốc tự trong thời tiết mưa gió này?
“Hôm qua ta đến Tây sơn gặp vị thần y kia, lúc về cũng để tránh mưa nên mới nghỉ chân ở Hộ Quốc tự.”
Tạ Dao nhìn vẻ yếu ớt giấu trong đôi mày của hắn và khuôn mặt nhợt nhạt, ngay cả đầu ngón tay đưa khăn tay cũng trắng bệch như vậy, không khỏi có chút lo lắng.
“Gió xuân se lạnh, điện hạ nên nghỉ ngơi cho tốt trong viện mới phải.”
Nước mưa bên ngoài lương đình tí tách rơi xuống mái hiên, mưa phun mờ mịt, nghe thấy nàng nói vậy, Cố Trường Trạch quay đầu nhìn nàng, nhẹ giọng cười nhạt.
“Mưa nhỏ gặp đúng lúc gió xuân, ta tránh mưa nhưng không tránh khách quý.”
Tạ Dao đột nhiên thấy tim mình lỡ một nhịp.
Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc của hắn rất tự nhiên và ôn hòa, giống như chỉ là một câu nói vô tình lễ phép mà thôi,
Nhưng Tạ Dao nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Người nam nhân đứng trước mặt nàng lúc này, là vị Thái tử điện hạ cao không thể với tới, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675088/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.