Tào thị không tình nguyện lấy tất cả đồ vật ra, địa khế trang trại, trang sức trâm cài, không bao lâu đã chất đầy nửa cái bàn này.
Minh Huy nâng chân đá bà ta một cái.
“Tiện nhân, ngay cả đồ của cháu gái mình mà ngươi cũng trộm!”
Tào thị bị đá, ủy khuất không dám nói lời nào.
Kiểm kê xong đồ vật, Minh Huy nịnh nọt cười làm lành với Tạ Dao.
Bây giờ cháu gái này tuy rằng không còn chỗ dựa, nhưng sắp trở thành Thái tử phi, ông ta còn muốn dựa vào mối quan hệ này mà phất lên như diều gặp gió, tuyệt đối không thể đắc tội với nàng.
“Dao tỷ nhi, cháu xem chuyện này...”
“Hôm nay là ai đánh Tạ Nhan?”
Tạ Dao cắt ngang lời ông ta, nhìn xuống phía dưới.
Lập tức hai bà v.ú bên cạnh Tào thị run rẩy cúi đầu xuống.
Thanh Ngọc mắt sắc nhìn thấy, kinh hô thành tiếng.
“Tiểu thư, quản gia nói, là lão bà v.ú bên cạnh cữu phu nhân.”
“Kéo ra ngoài, đánh.”
Tạ Dao ra lệnh một tiếng, mấy tên thị vệ đứng sau lưng nàng lập tức bước lên, không nói hai lời liền lôi người ra sân, ba ba đánh xuống mấy gậy.
Tào thị mở miệng muốn che chở cho bọn họ, bị Minh Huy trừng mắt liếc một cái liền rụt trở về.
Thị vệ ra tay không nhẹ, mười gậy xuống, trên người hai bà v.ú đã m.á.u thịt bê bết, tiếng kêu thảm thiết càng vang vọng khắp cả sân.
Trong sân im lặng như tờ.
Đánh xong người, Tạ Dao lúc này mới khẽ khom người hành lễ với Minh Huy.
“Hôm nay làm phiền cữu cữu rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675096/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.