Nàng nghi ngờ kêu Thanh Ngọc đến.
“Ngươi đi điều tra xem, tối qua sau khi Phó thống lĩnh trực đêm đã đi đâu?”
Buổi trưa, Đông cung.
Bàn tay thon dài của Cố Trường Trạch cầm bút lông, tay áo bào rộng khẽ lay động.
Trên tờ giấy tuyên thành trải rộng là một bức tranh gần hoàn thành.
Trong tranh là một nữ tử tuổi xuân thì, mặc bộ váy dài màu xanh nhạt, đứng bên hồ sen, giữa khung cảnh mưa gió mờ ảo, nàng cúi đầu khẽ cười, cành liễu rủ xuống bên cạnh, in bóng dáng mảnh mai của nàng, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt trong veo.
Vị Thái tử trẻ tuổi mỉm cười, vẽ thêm một chiếc trâm cài tóc dài trên búi tóc của nàng, sau đó bút lông vung lên, dòng chữ uyển chuyển hiện ra.
“Bút pháp của điện hạ thật tuyệt vời, bức tranh và bài thơ này thật xuất sắc.”
Công công thân cận Giang Trân vội vàng bước lên khen ngợi.
Nghe vậy, Cố Trường Trạch có vẻ rất vui, đưa tay vuốt ve nữ tử trong tranh, sau đó thở dài.
“Đáng tiếc là hiện tại ta không thể để nàng ấy nhìn thấy.”
Tuy tranh của Thái tử điện hạ rất đẹp, nhưng lại không vẽ rõ ràng dung mạo của nữ tử trong tranh, Giang Trân đã nhìn thấy hắn vẽ vô số bức tranh như vậy, nhưng chưa bao giờ nhận ra đó là ai.
“Vậy người…”
“Cất vào thư phòng đi.”
“Cất cùng với những bức trước đó sao?”
Giang Trân vội vàng nhận lấy bức tranh được cuộn lại.
Cố Trường Trạch khẽ gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói.
“Mang hết hoa ở sân trước đi, thay bằng hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675099/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.