Chỉ trong một đêm, nàng mất đi phụ thân, huynh trưởng và mẫu thân.
Nụ cười trên môi dần dần thu lại, Tạ Dao bước về phía trước hai bước, đến gần nhìn những món đồ đó.
Quản gia Hồng nói đều là Tạ Vương phi tự tay sắp xếp, có một số đã cũ nát, bà lại tự mình vá lại, từng đường kim mũi chỉ đều rất cẩn thận, thu dọn sạch sẽ gọn gàng.
Bàn tay trắng nõn khẽ lướt qua, Tạ Dao cầm lên một chiếc túi thơm, có thứ gì đó theo gió bay lên, lảo đảo rơi xuống đất.
Là một bức thư hoa đã ngả vàng, bên trong vẽ một bức tranh, là đom đóm mùa hè.
Tạ Dao vẫn còn nhớ bức tranh này.
Đó là tháng thứ ba nàng theo Tạ Vương ở biên ải, nàng lén một mình ra khỏi doanh trại lại lạc đường, vừa đúng lúc hai quân giao chiến, nàng sợ hãi, một mình trốn trong hang núi.
Gặp được một người.
Hắn vẽ một bức tranh, nói với nàng đom đóm mùa hè có thể dẫn đường cho nàng, bảo nàng đi về phía có ánh sáng rực rỡ nhất, binh lính Đại Thịnh đang đợi nàng ở cuối con đường.
Nhất định có thể đưa nàng về nhà.
Nàng đã trở về, nhưng lại không biết người nọ sau này thế nào.
“Tiểu thư, mama trong cung đến đưa giá y.”
Lời nói của quản gia Hồng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Tạ Dao đứng dậy đi đến chính đường.
Mama được phái đến mang bộ giá y sẽ mặc vào bốn ngày sau đến Tạ Vương phủ, Thanh Ngọc ríu rít chen đến muốn xem, Tạ Nhan cũng tò mò vòng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675118/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.