“Lúc hai quân giao chiến, ta tự ý chạy ra ngoài, lạc đường, hạ nhân bên cạnh cũng đều thất lạc, phụ vương ra lệnh cho binh lính dưới trướng quay lại tìm ta, trên đường trở về vì nóng lòng muốn về mà đi nhầm đường, suýt chút nữa thì rơi vào bẫy rập của quân địch.”
Đó là lần nguy hiểm hiếm hoi trong mười mấy năm qua của nàng.
“Ngày hôm đó, ta trốn trong hang núi, nghe thấy tiếng đao kiếm c.h.é.m g.i.ế.c bên ngoài, trong lòng sợ hãi vô cùng, lúc đó ta thật sự cho rằng... có lẽ mình sẽ không thể ra ngoài được nữa.”
Tạ Dao cười một tiếng, bây giờ nhớ lại những chuyện này, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khác lạ.
“Sau đó thì sao?”
“Trong hang núi, ta gặp được một người.”
Buổi tối hôm đó trời tối đen, người tới lại che mặt, cả người đầy m.á.u me xông vào hang núi, trong lòng Tạ Dao rất sợ hãi, nhưng thiếu niên kia cũng chỉ tầm tuổi nàng, trên trán rỉ đầy mồ hôi lạnh, gần như sắp ngất xỉu.
Mẫu thân của Tạ Vương phi tinh thông y thuật, Tạ Dao cũng biết chút ít, nàng đánh liều ra ngoài hang tìm thảo dược cầm m.á.u cho hắn, hai người nương tựa lẫn nhau trong hang núi qua một đêm.
“Lúc trời sáng, khi ta chuẩn bị rời đi, hắn đã tặng ta một bức tranh.”
Cố Trường Trạch khẽ xoa ngón tay, ánh mắt khẽ động.
“Nàng nhớ rõ như vậy, chắc hẳn rất thích bức tranh đó.”
Cũng không thể nói là thích hay không, chỉ là bức tranh kia vào đêm hôm đó đã cho nàng rất nhiều dũng khí, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675133/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.