Tạ Dao sau khi tắm chỉ mặc một lớp áo trong, hương thơm ấm áp tỏa ra từ cơ thể nàng len lỏi vào người hắn, hơi thở vốn dĩ bình tĩnh của Cố Trường Trạch dần trở nên nặng nề, hắn nghiêng người, ánh mắt u ám nhìn Tạ Dao, đưa tay ôm nàng vào lòng.
“Điện hạ!”
Tạ Dao kinh hô một tiếng.
“Chỉ ôm nàng một chút thôi.”
Cố Trường Trạch vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên eo nàng, không có động tác gì thêm.
Tạ Dao ở trong lòng hắn, trán chỉ đến cằm hắn, mái tóc đen nhánh xõa trên tay hắn, thân thể mềm mại mặc cho hắn ôm, đôi mắt trong veo chớp chớp, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Trường Trạch khẽ cong môi cười.
Hắn không có chút buồn ngủ nào, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, hai người kề sát vào nhau, Tạ Dao nép trong lòng hắn, nghe nhịp tim của hắn, hỏi.
“Bệnh của Điện hạ... Ba năm nay đều là người của Thái y viện chữa trị sao?”
“Không phải, là Phùng y tiên sống ẩn cư trên núi ngoài kinh thành.”
Vị Phùng y tiên này là người quen cũ với mẫu hậu hắn, y thuật cao siêu, thái y trong Thái y viện đều bó tay với bệnh tình của hắn, ba năm trước nếu không có Phùng y tiên, e rằng giờ phút này hắn còn sống hay c.h.ế.t cũng chưa biết chừng.
“Nếu vậy, sao không triệu ông ấy vào Đông cung chẩn trị cho Điện hạ?”
Mặc dù sau khi từ Thượng Lâm viên trở về, bệnh tình của Cố Trường Trạch đã khá hơn, nhưng hôm nay lại tái phát, Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675139/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.