Cửa chính đường hé mở, một ngọn đèn le lói bên trong, nghe thấy tiếng động, tiếng bước chân từ xa đến gần, rất nhanh, một gương mặt hiện ra sau tấm rèm.
“A Dao?”
Cố Trường Trạch vẫn mặc bộ y phục lúc ăn tối, nhưng sắc mặt có chút mệt mỏi và nặng nề, sự lo lắng trong lòng Tạ Dao tan biến khi nhìn thấy y, nàng bước nhanh về phía y.
“Điện hạ, sao chàng lại ở đây?”
Nàng nhìn thấy cánh cửa hé mở phía sau, định đi theo Cố Trường Trạch vào trong, vừa đi được hai bước đã bị y kéo tay lại.
“Nàng về trước đi.”
Tạ Dao ngẩng đầu nhìn vào mắt y.
“Có chuyện gì mà ta không thể biết sao?”
Từ khi vào Đông cung, mọi ngóc ngách trong cung đều không giới hạn nàng, Cố Trường Trạch đối với nàng cũng coi như không giấu giếm điều gì, đây là lần đầu tiên Tạ Dao muốn vào một nơi nào đó lại bị ngăn cản.
Cố Trường Trạch không trả lời, chỉ nói:
“Nàng về trước đi, A Dao.”
Tạ Dao mím môi, nụ cười trên môi biến mất, quay mặt đi nói:
“Vậy chàng mau chóng trở về.”
Nàng xoay người, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót và khó chịu.
Tạ Dao vừa định rời đi, bỗng nhiên bàn tay siết chặt, người vừa nói để nàng đi lại kéo nàng lại.
“Thôi vậy, nàng muốn vào thì cùng vào xem đi.”
Cố Trường Trạch đẩy cửa ra.
Bên trong trống không, căn phòng rộng lớn chỉ có một bát hương đặt ở chính giữa.
Cùng với mấy nén hương vừa mới thắp.
Tạ Dao mở to mắt.
“Đây…”
“Là ngày giỗ của mẫu hậu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675144/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.