Bà ta mơ thấy cảnh tượng thảm khốc trước khi nhi tử mình chết, hắn ta toàn thân m.á.u me đi đến trước mặt bà ta kêu đau, Hoàng hậu đau lòng muốn chết, đuổi theo hắn ta chạy ra ngoài điện.
“Phúc nhi, con đến tìm mẫu hậu phải không, mẫu hậu rất nhớ con.”
Bà ta đuổi theo bóng dáng kia, tuy trong đầu mơ mơ màng màng đến mức không nhìn rõ đường đi, nhưng lại cảm thấy bóng dáng đang phiêu đãng giữa không trung kia vô cùng rõ ràng.
Bóng dáng kia chạy càng lúc càng nhanh, Hoàng hậu cũng kéo váy đuổi theo, còn chưa kịp chạy xuống bậc thang, bà ta đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, dưới chân truyền đến một trận đau đớn, trọng tâm không vững, Hoàng hậu ngã nhào xuống đất.
Bà ta thậm chí còn chưa kịp quan tâm đến bản thân, lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất muốn đuổi theo Cố Tu Phúc.
“Sao con lại chạy nhanh như vậy, Phúc nhi, con đợi mẫu hậu với...”
Bà ta còn chưa nói xong, Cố Tu Phúc trước mặt mặc y phục chỉnh tề phiêu đến trước Ngọc Hồ, nhìn bà ta cười thảm thiết.
Sau đó, trước ánh mắt vỡ vụn của Hoàng hậu, đầu hắn ta rơi xuống, tứ chi chia lìa, hung hăng rơi xuống Ngọc Hồ.
Máu tươi ấm nóng b.ắ.n lên người bà ta, Hoàng hậu thét lên kêu cứu người, sau đó bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
“Người đâu, mau đến đây...”
Bà ta run rẩy tay lớn tiếng gọi, cung nữ vội vàng thắp đèn chạy tới.
“Nương nương...”
Cung nữ vén màn lên, Hoàng hậu mò mẫm muốn xuống giường đuổi theo, vừa đặt chân xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675159/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.