“Sao lại không cần? Thái tử phi nhìn xem, thật ra vẫn còn hơi nghiêm trọng đấy.”
Hắn xoay người Tạ Dao lại, ánh mắt nàng lập tức chạm phải chính mình trong gương đồng.
Thứ nàng nhìn thấy đầu tiên không phải là dấu răng trên cổ, mà là đôi mắt của Cố Trường Trạch.
Bàn tay thon dài của hắn giữ lấy cằm nàng, mang theo một tia mạnh mẽ xen lẫn đau đớn, khiến Tạ Dao bất giác nhớ lại, tối qua cũng với tư thế như vậy, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, hết lần này đến lần khác muốn nàng ngẩng đầu nhìn hắn, dày vò nàng, ép buộc nàng phải nói ra những lời đó.
Tạ Dao vội vàng né tránh ánh mắt.
Trên cổ có một dấu răng rõ ràng nhất, là tối qua lúc nàng nhắc đến việc đính hôn với Tiêu Hoa, Cố Trường Trạch mất khống chế để lại.
Bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy một chút vết bầm tím.
“Xin lỗi, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Cố Trường Trạch nói lời xin lỗi không mấy thành ý, một tay đã đặt lên cổ nàng.
Mùi thuốc thanh mát tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng xoa lên dấu răng, Tạ Dao lập tức cảm thấy cơn đau nóng rát trên cổ giảm đi đôi chút, thoải mái nheo mắt, tay đẩy Cố Trường Trạch cũng thả lỏng.
Hắn nhẹ nhàng xoa thuốc cho Tạ Dao, ánh mắt nhàn nhạt ôn nhu, thậm chí khi Tạ Dao nhíu mày kêu đau còn càng nhẹ tay hơn, nếu như không phải người gây ra tội lỗi chính là hắn, Tạ Dao thật sự sẽ cảm thấy cảm kích.
Cuối cùng cũng bôi thuốc xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675174/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.