Đó là một bức tranh hoa nghênh xuân rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang, được tô điểm từng chút một bằng nước hoa màu vàng nhạt, tài vẽ tranh của Tạ Dao rất giỏi, đậm nhạt vừa phải, từng chùm từng chùm hoa nghênh xuân đón ánh mặt trời thi nhau khoe sắc, là cảnh sắc rực rỡ nhất trong tiết trời mùa xuân.
“Hoa nghênh xuân vốn có ý nghĩa là hoa trường thọ, lại là loài hoa nở đầu tiên trong tiết trời mùa xuân, sáng sớm nay ta nhìn thấy có người hầu đang bày biện ở Đông cung, mới nảy ra ý định lấy nó để tặng cho Điện hạ.”
Cố Trường Trạch nhìn chằm chằm bức tranh kia, không nói nên lời cảm xúc trong lòng.
Một mình hắn đã nhìn thấy quá nhiều tuyết rơi mùa đông, nhưng đây là lần đầu tiên có người, muốn hắn ngắm nhìn hoa nở mùa xuân.
“Hoa mùa xuân, nút trường thọ, bức tranh này xin tặng cho chàng, nguyện chàng trường thọ. Điện hạ, sinh thần vui vẻ.”
35
Gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ ấy rạng rỡ nụ cười, vết hoa lem trên tay cùng bức tranh trên tờ giấy Tuyên thành một thể hài hòa, Cố Trường Trạch nuốt khan, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.
“Sao nàng biết được...”
“Điện hạ còn hỏi ta sao? Là ngày sinh thần của chàng, chẳng lẽ chàng không nên tự mình nói với ta sao?”
Tạ Dao nhìn bức tranh trong tay, thầm nghĩ nếu như nàng biết sớm hơn một ngày, hôm nay nàng cũng sẽ không phải vội vàng như vậy.
Đúng là sáng nay nàng mới nghe được.
“Ta... Ta nghĩ đó không phải là chuyện gì to tát...”
So với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675178/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.