“Đừng giận, ta nói cho nàng là được.”
Hắn hơi do dự một chút.
“Là Nguyệt Lâu.”
Tạ Dao canh cánh trong lòng, cảm thấy cái c.h.ế.t của cung nữ kia rất đáng ngờ, lại bảo Thanh Ngọc đi điều tra hai lần, tin tức nhận được vẫn là nàng ta c.h.ế.t vì bệnh tim.
Nàng đang ngồi trong phòng suy nghĩ, Cố Trường Trạch tắm rửa xong trở về, nhíu mày hỏi nàng.
“Ta thấy sao tối nay nàng cứ tâm sự nặng nề, hôm nay gặp ai sao?”
Tạ Dao lắc đầu, bỗng nhiên quay người chui vào lòng hắn.
“Nghỉ ngơi sớm đi, Điện hạ.”
Cố Trường Trạch ôm nàng đi về phía giường, hai người vừa nằm xuống, Giang Trân bên ngoài liền vừa lăn vừa bò chạy đến gõ cửa.
“Điện hạ, không xong rồi, mấy ngày nay mưa liên miên, đập nước phía đông thành bị vỡ, cả nửa trấn bị ngập rồi, Hoàng thượng đang ngủ say, công công bên người gọi không dậy, người mau nghĩ cách nào đi!”
Tạ Dao và Cố Trường Trạch vội vàng ngồi dậy, sắc mặt Cố Trường Trạch không tốt lắm.
Mấy ngày nay mưa liên tục ở Thượng Kinh, hắn đã sớm căn dặn xuống dưới bảo người chú ý chuyện này, không ngờ vẫn xảy ra sơ suất.
“Ta phải đi một chuyến.”
Tạ Dao vội vàng khoác áo choàng cho hắn, ánh mắt lo lắng.
“Điện hạ nhất định phải cẩn thận.”
Mưa to như trút nước, lúc mệnh lệnh từ trong cung truyền đến Tiêu phủ, Tiêu Hoa lập tức thức dậy.
“Hoàng thượng tỉnh rồi?”
“Vâng, nhưng mà trước khi Hoàng thượng tỉnh, Thái tử điện hạ đã tự mình đi rồi, Hoàng thượng sau khi biết sắc mặt không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675184/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.