Tiêu Oanh Vi nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, hắng giọng nói:
“Thần thiếp nghe nói hôm nay Càn Thanh cung đã truyền Thái y nhiều lần, lo lắng bệnh tình của phụ hoàng, nên đến thăm vào lúc đêm khuya.”
Tạ Dao đưa mắt nhìn xung quanh.
“Các vị hoàng tử đều đã trở về rồi sao?”
Lúc này toàn thân Tiêu Oanh Vi đau nhức dữ dội, một câu cũng không muốn nói thêm với Tạ Dao, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, khuấy nhẹ chiếc thìa trong tay.
“Đã khuya rồi, Thái tử phi xem xong rồi thì mau trở về đi.”
“Cũng không gấp, ta thấy sắc mặt nương nương không được tốt, có phải mấy ngày nay hầu hạ phụ hoàng mệt mỏi rồi không? Hay là nương nương về nghỉ ngơi trước đi, ta ở lại trông phụ hoàng cho.”
Tạ Dao nhìn về phía Hành Đế đang nằm trên giường.
Mấy ngày nay không thấy chuyển biến tốt, hôm nay sắc mặt còn kém hơn mấy ngày trước.
Nhưng dù là vậy, cả Thái y viện, chẳng lẽ thật sự không ai khám ra được gì sao?
Tiêu Oanh Vi không để ý đến nàng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bát thuốc trên bàn, tay trong tay áo nắm chặt.
“Không cần, Thái tử phi hãy về đi, bản cung tự mình trông nom Hoàng thượng.”
Nàng ta không kiên nhẫn cắt ngang lời Tạ Dao một lần nữa, hành động liên tục nhìn về phía bát thuốc cuối cùng cũng khiến Tạ Dao chú ý.
“Đây là thuốc của phụ hoàng sao? Ta thấy đã nguội rồi, hay là sai người mang xuống hâm nóng lại đi?”
Nàng vừa mới đưa tay ra định cầm bát thuốc lên, liền thấy Tiêu Oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675196/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.