Nàng nói năng sắc bén, sắc mặt Hành Đế lập tức trở nên khó coi.
Các vị đại thần lại còn lên tiếng phụ họa.
“Đúng vậy Hoàng thượng, Tiêu tướng và Hiền phi hạ độc hại người, may mà có Thái tử phi kịp thời phát hiện, Thái tử điện hạ tìm được thuốc tốt, hai vị chủ tử thật sự hiếu thuận!”
Mọi người lần lượt lui ra, Hành Đế trước mắt tối sầm, lại phun ra một ngụm máu.
“Ngũ hoàng tử đâu, thả nó ra khỏi thiên lao, cho ta gặp nó!”
“Ngũ hoàng tử hôm qua đã...”
Phụ quốc công mất rồi, Ngũ hoàng tử cũng mất rồi.
Hành Đế cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, đôi mắt già nua gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Trạch rời đi.
Không, không được, Đại Thịnh tuyệt đối không thể rơi vào tay nó được.
“Không còn Ngũ hoàng tử, còn Tứ hoàng tử, Nhị hoàng tử, cùng lắm là còn Lục hoàng tử...
Ngươi lập tức bí mật truyền Tứ hoàng tử vào cung, ta muốn nó giúp trẫm... Thanh quân trắc!”
Hai người trở về Đông cung, Tạ Dao vừa đi vừa khóc lóc kéo chàng vào phòng ngủ, không nói một lời.
Cố Trường Trạch buồn cười nhìn nàng.
“Người bị trách mắng là ta, sao nhìn nàng còn tức giận hơn cả ta vậy?”
Tạ Dao bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
“Sao ta có thể không tức giận chứ?”
Người cung kính hầu hạ bên giường là Cố Trường Trạch, người tìm được thuốc giải cứu Hành Đế cũng là Cố Trường Trạch, vậy mà đến khi ông ta tỉnh lại, vẫn thiên vị, hà khắc như thế!
“Ta thật sự không hiểu, tại sao ông ấy cứ...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675201/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.