Tạ Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt có bảy phần giống nàng.
Kiều Nhạn nói được một nửa thì im bặt, cả người cứng đờ.
Tiêu Hoa càng thêm lúng túng.
“Còn không mau lui xuống?”
Sắc mặt Kiều Nhạn trắng bệch, những lời đến bên miệng cũng không dám nói ra, vội vàng hành lễ lui xuống.
Vừa đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng cười nhạo mỉa mai.
“Chỉ là thứ đồ chơi mà Trần Ngộ Phồn công tử đưa đến thôi, bất quá là may mắn giống tâm thượng nhân của công tử vài phần, đã thật sự coi mình là thiếp rồi, ngày ngày sai bảo người khác trong phủ.”
“Đúng vậy, cũng không biết vốn dĩ là cái dạng gì, vì muốn lấy lòng đại nhân mà trang điểm thành bộ dạng này, giờ thì mất mặt trước mặt vị này rồi, sau này xem nàng ta còn mặt mũi nào ra gặp người nữa?”
Tiêu Hoa trừng mắt nhìn, ánh mắt mang theo uy hiếp, đám hạ nhân lập tức im thin thít không dám nói thêm lời nào.
Tiêu Hoa gượng cười giải thích với nàng.
“Chỉ là đồ chơi người khác đưa đến…”
Tạ Dao đã nhắm mắt làm ngơ.
Tiêu Hoa đưa nàng đến an trí ở gian viện gần mình nhất.
Hắn ta ôm Tạ Dao không muốn buông tay, nhìn nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, dịu dàng nói.
“Ta biết nàng đang thức, cũng không đến mức vì chuyện đó mà không muốn gặp ta.”
“Chỉ là một chuyện thôi sao?”
Tạ Dao không còn sức đẩy hắn ta ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu.
“Chung Trùy viên, Đông cung, bức họa, độc dược Tiêu Oanh Vi hạ, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675223/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.