Hạ nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, mùi m.á.u tanh nồng nặc lan tỏa, Tiêu phu nhân cũng sợ hãi đến mặt mày trắng bệch.
Nhưng bà ta không nói được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tạ Dao đầy phẫn nộ.
Tiêu Hoa lạnh giọng nói.
“Ai cho các ngươi dẫn phu nhân ra ngoài? Bên ngoài gió lớn, lỡ phu nhân bị cảm lạnh thì sao? Người đâu, lôi đám nô tài này xuống đánh chết, đưa phu nhân về chăm sóc cẩn thận. Nếu còn để phu nhân tự tiện ra ngoài, ta sẽ c.h.é.m đầu các ngươi!”
Hạ nhân lập tức im thin thít, vội vàng đưa Tiêu phu nhân đang run rẩy vì tức giận đi xuống.
Tiêu Hoa vội vàng buông kiếm, lo lắng nhìn Tạ Dao.
“A Dao, nàng không sao chứ?”
Tạ Dao ghét bỏ hất tay hắn ra.
“Mẫu thân ngươi ghét bỏ, sỉ nhục ta như vậy, ngươi còn dám cãi lại bà ta, xem ra ngươi không còn là đứa con "hiếu thảo" trước kia nữa rồi.”
Câu nói này của nàng khiến Tiêu Hoa mất mặt. Xung quanh đều là hạ nhân, hắn lại không nỡ nổi giận với Tạ Dao, liền liếc mắt nhìn Kiều Nhạn đang bê bết máu.
Ánh mắt Tiêu Hoa lạnh lẽo, sải bước đi tới, đá vào n.g.ự.c Kiều Nhạn.
“Phụt—”
Nàng ta cúi đầu, nôn ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
“Con tiện nhân, ai cho ngươi ra ngoài? Có phải ngươi cố tình chắn trước mặt A Dao, dụ mẫu thân ta trách mắng ngươi không?”
Tiêu Hoa vừa nói vừa rút kiếm đ.â.m vào n.g.ự.c nàng ta. Kiều Nhạn mặt mày trắng bệch, nhưng không thể tránh né.
“Ta không có, đại nhân...”
“Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675225/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.