Người dạy ta học vốn là Triệu Thái phó, đã ngoài bảy mươi. Thường ngày ông luôn mỉm cười, nhưng mỗi khi nhắc đến bài vở thì lại trở nên nghiêm khắc.
Nghe ta hỏi, Đào Tử Kinh lại cúi đầu hành lễ.
"Triệu Thái phó đã cáo lão về quê, Hoàng thượng đã hạ chỉ, từ nay về sau, bài vở của người sẽ do Đào mỗ phụ trách.
"Hoàng thượng còn dặn dò, bảo Đào mỗ phải chăm sóc thật tốt cho sinh hoạt hằng ngày của Thái tử phi."
“…”
Câu này càng nghe càng thêm mờ ám rồi!
Ngươi định chăm sóc ta thế nào đây?
Lên giường chăm sóc hay gì!
Buổi chiều, Thái tử trở về cung.
Nghe nói về chuyện của Đào Tử Kinh, tuy mặt mày tỏ ra không vui, nhưng bất ngờ là hắn không nói thêm gì.
Thậm chí, hắn còn đích thân sắp xếp cho Đào Tử Kinh ở tại phiên điện*, rồi chỉ định hai thái giám thân cận để hầu hạ.
(*Phiên điện: là một từ Hán Việt dùng để chỉ những điện nhỏ hoặc gian phụ nằm bên cạnh đại điện trong cung đình.)
Ta kìm nén mãi, cuối cùng không thể nhịn được.
"Thần thiếp có một chuyện muốn hỏi Điện hạ," ta hạ giọng, "vài ngày trước, ngự y đến chẩn mạch cho Điện hạ, có phải có vấn đề gì không?"
Thái tử: "Vấn đề gì?"
Thấy hắn vẫn chưa hiểu ra, ta cắn răng, trực tiếp hỏi: "Điện hạ có phải gặp khó khăn trong việc có con không?"
Nếu không, tại sao Hoàng thượng và Hoàng hậu lại tìm người giúp hắn sinh con chứ!
Nói cho cùng, hoàng tộc triều đại này vốn dĩ luôn khó có con nối dõi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phai-giu-gin-nam-duc/372158/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.