Bởi vì Tôn Chính Linh Vân biểu hiện mình sẽ cùng Ngụy Thanh Hoài hồi cung, nên Tôn Chính Hoàn chỉ có thể dẫn bốn đứa nhỏ hồi cung.
Tần Cẩn Du và Ngụy Thanh Uyển còn chưa có chơi đủ, cho dù là đã ngồi trên xe ngựa nhưng vẫn còn lải nhải những đồ vật ngoài cung.
Rất nhanh, bên trong xe ngựa liền tràn ngập âm thanh líu ríu của mấy đứa nhỏ.
Trên tầng hai của một tửu lâu, một cái đầu vươn ra.
Người nọ nhìn xe ngựa đi xa, hiển nhiên có chút tiếc nuối, thấp giọng lẩm bẩm "Thế này là đi rồi! "
Sau khi tiếc nuối, Lăng Quân Trạch hình như nghĩ đến chuyện gì thú vị, tủm tỉm cười nói một câu "Nói với Ngụy hoàng, ta sẽ lùi lại mấy ngày mới tiến cung.
"
"Dạ" Sau khi phân phó, lập tức có người trả lời, có bóng đen chạy đi, phụng mệnh làm việc.
Nam nhân lộ ra ánh mắt không đồng ý "Dựa theo kế hoạch, ngươi hôm nay nên tiến cung, lùi lại ngày mai là Ngụy hoàng đã khoan dung, ngươi hiện giờ còn muốn lùi lại mấy ngày, rõ ràng là không đem Ngụy hoàng vào trong mắt.
"
Lăng Quân trạch miễn cưỡng tựa lưng vào ghế, ý cười lúc này biến mất, hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo.
Tuy rằng chỉ là đứa nhỏ mười hai tuổi, trên người đã có một loại khí chất không thể che giấu.
Loại khí chất này cho dù là thành viên hoàng tộc cũng không có, hơi thở của cường giả.
Giờ phút này Lăng Quân Trạch đã không còn ôn hòa như trước, mắt xếch lên có chút khinh miệt "Việt Thiên tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-bat-luong-cong-chua-de-thuong-qua/280130/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.