Tần Cẩn Du vốn đang rất căng thẳng, đột nhiên bị vỗ như vậy, sợ tới mức cả người đều nhảy dựng lên, bọc điểm tâm nhỏ từ tay nàng rơi xuống mặt đất.
Nhìn thấy điểm tâm yêu quý của mình sắp rơi xuống, tâm Tần Cẩn Du cũng muốn vỡ tan luôn, nàng vội vàng xoay người, muốn chộp lấy điểm tâm đang rơi xuống.
Cũng may Ngụy Thanh Hoài cũng nhanh tay lẹ mắt mới chụp được gói điểm tâm, tránh Tần Cẩn Du tan nát cõi lòng.
Tần Cẩn Du vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm "May quá, may quá, dọa chết ta rồi."
Người đứng sau lưng thấy Tần Cẩn Du phản ứng kịch liệt, vốn tưởng rằng đã thành công khiến nàng chú ý, ai ngờ ngay lập tức lực chú ý của nàng đã chuyển sang chỗ khác, hoàn toàn bỏ qua mình.
Ngụy Thanh Uyển thở phì phì tiến lên kéo tay áo của Tần Cẩn Du, mất hứng nói "Không thấy nơi này còn có người sao?!"
Biểu tình của Ngụy Thanh Hoài có chút vi diệu.
Hắn từ trước đều không thích vị muội muội tùy hứng này, vì đề phòng Ngụy Thanh Uyển quấy khóc, thường ngày cơ bản đều tránh đi, hôm nay hắn và Tần Cẩn Du hai người vốn muốn trốn ra khỏi cung vui vẻ, đột nhiên đụng tới đồ đáng ghét này, tâm tình đột nhiên có chút chán nản.
Tần Cẩn Du lúc nãy chỉ chú ý đến điểm tâm yêu quý trên người, hiện tại Ngụy Thanh Uyển đứng trước mặt, tim lộp bộp, thầm nghĩ không tốt.
Ngụy Thanh Uyển sao lại ở đây?
Chẳng lẽ là phát hiện bọn họ định chuồn ra khỏi cung, chuẩn bị đi cáo trạng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-bat-luong-cong-chua-de-thuong-qua/541251/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.