Tô Hoành đối với dao động của linh lực từ trước đều rất mẫn cảm, hơn nữa thường ngày hay chơi đùa với Tần Cẩn Du, từ lúc Tần Cẩn Du tu luyện hắn cũng cảm giác thấy.
Mỗi lần Tần Cẩn Du tu luyện, linh lực xung quanh dao động rất lớn, Tô Hoành cũng đã quen, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, lại cảm thấy được một tia hơi thở không tầm thường.
Dao động linh lực có chút biến hóa.
Loại này biến hóa rất là rõ ràng, Tô Hoành đang tu luyện cũng cảm thấy ngực khó chịu, không thoải mái.
Do dự trong chốc lát, Tô Hoành ép buộc mình từ trong thức hải đi ra, bỏ dở tu luyện.
Trong quá trình tu luyện, nếu ép buộc bỏ dở tu luyện sẽ ảnh hưởng đến thân thể, nhưng lúc này Tô Hoành không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng chạy đến chỗ Tần Cẩn Du.
Ý thức Tần Cẩn đang tan dần, cơ thể mất đi chỗ dựa, một tiếng nổ lớn, Tần Cẩn Du ngã nhào trên mặt đất.
Thời điểm Tô Hoành chạy đến nơi, nhìn thấy Tần Cẩn Du đang ngã xuống đất.
Hắn còn chưa kịp tiến lên, liền nhìn thấy trên người Tần Cẩn Du nổi lên một ánh sáng hoàng kim.
Anh sáng kia lúc đầu hơi nhạt, làm cho người ta thấy không thật, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tràn đầy trong phòng.
Ánh sáng chói mắt, Tô Hoành theo bản năng lấy tay đi che mắt mình lại.
Trong lúc hoảng hốt, hắn hình như nhìn thấy được một ảo ảnh màu vàng.
Đó là...!Phượng hoàng.
Hắn nhìn thấy ảo ảnh kia mở rộng cánh, vỗ xuống hai cái.
Sau đó, quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-bat-luong-cong-chua-de-thuong-qua/541258/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.