Ngụy Kiêm Gia kinh ngạc trừng mắt, lửa giận bừng bừng từ trong lòng tuôn ra.
Nàng ta cảm thấy mình thân phận là quận chúa, hạ thấp cúi người cầu hòa đã là ban ân, nhưng không nghĩ đến Tần Cẩn Du lại cự tuyệt giảng hòa!
Tần Cẩn Du thật ra cũng không có ý định đối kháng đến chết với Ngụy Gia Kiêm, nếu Ngụy Gia Kiêm ý thức được mình sai lầm, thái độ thành khẩn đến tìm Tần Cẩn Du hòa giải, cho dù không có bánh giọt nước kia thì Tần Cẩn Du cũng chấp nhận.
Nhưng hiện tại thái độ Ngụy Kiêm Gia ngạo mạn, xem nàng như nhìn một con kiến vậy, chỉ là vì thanh danh nên tạm thời nhẫn nhịn mà thôi, sau này chắc chắn sẽ không dừng lại.
Một khi đã như vậy, thì giảng hòa để làm gì nữa chứ?
Ngụy Kiêm Gia xấu hổ đứng tại chỗ, nàng ta chưa bao giờ bị sỉ nhục qua như vậy!
Ban đầu nàng ta chỉ muốn đuổi Tần Cẩn Du ra khỏi cung, không che được hào quang của nàng ta nữa, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình tiến triển tới bước này.
Ngụy Kiêm Gia tức giận đến phát run!
Trong cung tràn đầy lời đồn bất lợi cho nàng, làm cho nàng sau này sao ở trong cung được nữa!
Ngụy Kiêm Gia cực kỳ tức giận, trong lòng dần dần sinh ra ác niệm.
Nhưng mà nàng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ trước mặt Tần Cẩn Du, sợ Tần Cẩn Du lại lấy ra đoạn trí nhớ, lại dẫn đến lời đồn đại.
Oán khí trong lòng điên cuồng lớn lên, nhưng Ngụy Kiêm Gia vẫn không nói gì thêm, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-bat-luong-cong-chua-de-thuong-qua/541290/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.