Ngụy Thanh Hoài nhìn thấy Tần Cẩn Du thê thảm nằm trên đất, hoảng sợ, trái tim nhảy lên bang bang kịch liệt.
Hắn cuống quít gọi người đến, nâng Tần Cẩn Du lên giường.
Ngụy Thanh Hoài đáy lòng có chút khó chịu, không biết Tần Cẩn Du sao lại làm mình thành cái bộ dạng này.
Sau khi sắp xếp xong cho Tần Cẩn Du, Ngụy Thanh Hoài tò mò nhìn về đoạn kí ức đang trôi nổi kia.
Sau khi xem xong, có chút kinh ngạc.
Hắn sớm biết Ngụy Kiêm Gia oan uổng Tần Cẩn Du, hơn nữa lại tìm người truyền đi tin đồn, nhưng lại không nghĩ rằng khi đó nói châm chọc Ngụy Thanh Uyển lại là Ngụy Kiêm Gia.
Ngụy Kiêm Gia thường ngày cũng không phải chưa từng nói những lời nói xấu Ngụy Thanh Uyển, chẳng qua đều là nói sau lưng.
Không nghĩ tới nàng ta thế nhưng lại trước mặt châm chọc Ngụy Thanh Uyển, càng thần kỳ thêm là lúc đó Ngụy Thanh Uyển không mắng trở lại, mà lại điên cuồng mắng Tần Cẩn Du!
"Điện hạ, người vẫn nhanh chóng đi thượng thư phòng đi thôi, sợ sắp muộn rồi." Hạ nhân nhắc nhở.
"Vội cái gì, đợi chút nữa." Ngụy Thanh Hoài có chút buồn bực phất tay áo.
Thứ nhất hắn vẫn chưa biết Tần Cẩn Du thế nào, hắn muốn đợi kết quả thái y đưa ra.
Một đầu đầy máu, nhìn quá dọa người rồi, Ngụy Thanh Hoài cũng cảm thấy đầu mình cũng có chút lờ mờ đau.
Hy vọng Tần Cẩn Du đừng biến thành ngốc tử, Ngụy Thanh Hoài âm thầm nói.
Thứ hai, Ngụy Thanh hoài cũng có thể mượn lý do này đi thượng thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-bat-luong-cong-chua-de-thuong-qua/541293/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.