Có lẽ do sự lây lan của Ngụy Thanh Hoài quá mạnh, nhóm trẻ con ở thượng thư phòng tụ tập từng nhóm bắt đầu thảo luận xem tương lai chính mình muốn nương tử hoặc phu quân như thế nào.
Tần Cẩn Du tuổi còn nhỏ, đối với vấn đề này không có khái niệm gì, chỉ cần đối phương có thể vui chơi với mình, cũng có thể cho mình ăn nhiều điểm tâm ngon một chút là được.
"Huynh sau này muốn thú nương tử như thế nào?" Tần Cẩn Du hỏi Tô Hoành đang đứng an tĩnh ở một góc không nói chuyện.
"Ta không thú nương tử." Đúng lúc Tần Cẩn Du rất tò mò rốt cuộc Tô Hoành sẽ trả lời như thế nào, Tô Hoành lại lạnh lùng trả lời.
"Gì?" Tần Cẩn Du khó hiểu "Huynh vì sao không muốn thú nương tử?"
Tô Hoành nhìn chằm chằm sách vở trước mặt, mím môi, sau một lúc lâu mới khẽ nói hai chữ "Phiền toái."
Nghe được đáp án như vậy, Tần Cẩn Du chỉ cảm thấy kỳ quái, nàng không rõ vì sao Tô Hoành có ý nghĩa như vậy "Huynh thật sự không thú nương tử? Nhưng huynh không thú nương tử thì không có ai sinh đứa nhỏ cho huynh..."
Có lẽ là thật sự chịu không nổi Tần Cẩn Du càng không ngừng cằn nhằn, ánh mắt Tô Hoành rốt cục cũng từ sách, nhìn sang bên cạnh vách tường tự hỏi.
Tô Hoành suy nghĩ vấn đề này so với Ngụy Thanh Hoài thời gian lâu hơn nhiều, dẫn tới Tần Cẩn Du càng hiếu kỳ, không biết Tô Hoành sẽ có ý tưởng thế nào.
"Ta muốn thú người nương tử..." Tô Hoành do dự mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-bat-luong-cong-chua-de-thuong-qua/541314/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.