Tần Cẩn Du thân mình rất tốt, hôm qua sốt cao không hại, chiều hôm nay đã khỏi hoàn toàn.
Ngụy Thanh Hoài còn không biết Tần Cẩn Du đã khỏi bệnh, rất là thiếu đòn khi ra lệnh người mang điểm tâm đến chỗ Tần Cẩn Du.
Ăn rất ngon!
Tần Cẩn Du vồn đang lười biếng nằm bò trên bàn lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm không dời mắt khỏi đãi điểm tâm.
Ngụy Thanh Hoài nghênh ngang ngồi xuống bên người Tần Cẩn Du, cầm lấy một khối bánh Kếp rất tinh xảo, kiêu ngạo quơ quơ trước mặt Tần Cẩn Du: "Cái này thật là ngon, đáng tiếc ngươi không ăn được!"
Nói xong, liền cắn một miếng bánh Kếp kia.
Ngụy Thanh Hoài nheo mắt, giống như ăn được mỹ vị nhân gian khó có được: "Thật -- thơm --"
"Thật sự là ăn quá ngon, ai nha, thế gian sao lại có đồ ăn ngon như vậy?" Ngụy Thanh Hoài tiếp tục nhắm mắt say mê.
Tần Cẩn Du liếc mắt nhìn Ngụy Thanh Hoài đang chìm trong thế giới của mình, nhanh nhẹn đứng dậy, tay trái tay phải cùng đồng thời ra trận, cầm lấy hai khối điểm tâm.
Ngụy Thanh Hoài vừa mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng tay trái Tần Cẩn Du một khối bánh Kếp, tay phải một khối bánh óc chó, đang gặm ngon lành.
"Cẩm Họa!" Ngụy Thanh Hoài hô to: "Chủ tử nhà ngươi còn đang sinh bệnh mà ăn điểm tâm!"
Tần Cẩn Du đã mấy ngày không được ăn điểm tâm, một khi ăn giống như gió cuốn mây tan, không hề hình tượng gì ăn hết điểm tâm trong tay, mới mở miệng nói: "Ta đã sớm khỏi bệnh! Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-bat-luong-cong-chua-de-thuong-qua/958401/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.