Ngày tiếp theo, Tô Hoành đi thượng thư phòng học tập.
Tần Cẩn Du nhẹ nhàng thở ra.
Tô Hoành rốt cục cũng chịu đi ra.
Nếu là Tô Hoành cả ngày nhốt mình trong phòng, bi thương khổ sở không để ý đến người khác, lâu ngày chắc chắn sẽ biến thành ngốc, Tần Cẩn Du đã nghĩ, nếu hôm nay Tô Hoành còn không chịu ra ngoài, nàng liền trèo cửa sổ đi tìm hắn.
Tô Hoành cảm ứng được ánh mắt của Tần Cẩn Du, chỉ nhàn nhạt nhìn sang Tần Cẩn Du, rồi thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh lẽo nghe Lưu phu tử truyền thụ kiến thức.
Mấy ngày không gặp, trên người Tô Hoành nhiễm một tầng hơi thở có thể đông chết người, tựa như băng sương ngưng kết, tuyết lay động trong khoảng không, cho dù là Tần Cẩn Du ngồi cách Tô Hoành một khoảng, đều cảm giác rét lạnh.
Tần Cẩn Du khép lại quần áo mình, thu hồi ánh mắt.
Xem ra an ủi của mình ngày hôm qua cũng có chút hiệu quả.
Lưu phu tử đối với chuyện của Tô Hoành cũng biết một chút, bởi vậy cũng không chất vấn hắn vì sao không đi thượng thư phòng.
Hôm nay trạng thái Tô Hoành vô cùng tốt, có lẽ là do bị kích thích, học tập tu luyện đều dụng tâm hơn so với ngày xưa.
Ngụy Thanh Uyển từ Tôn Chính Hoàn biết được tương lai mình có thể thức tỉnh dị năng, lập tức mạnh mẽ hơn, thậm chí còn kiêu căng hơn trước.
"Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên, câu tiếp theo là gì?"(*) Lưu phu tử bất chợt hỏi một câu.
Câu này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-bat-luong-cong-chua-de-thuong-qua/958434/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.