Chung Lạc hạ sốt, Thẩm Thác sai người dọn hết đồ của hắn đi, cũng từ năm đó trở đi, mỗi khi hoa quế nở rộ ở Đông cung, Thẩm Thác đều sai cung nhân hái xuống, cất vào hầm băng bảo quản.
Kỳ thực nàng cũng chỉ là một người đáng thương thôi, Thẩm Thác nghĩ, giống như hắn vậy, vì muốn sống sót mà bị ép vào Đông cung.
Thẩm Thác hiểu rõ Chung phủ sẽ không đặt cược vào hắn, Chung Lạc gả vào Đông cung bất quá chỉ là phụ hoàng không muốn Hoàng hậu liên kết với các thế gia mà thôi.
Nếu có một ngày Chung Lạc trở thành quân cờ bị bỏ rơi, nếu nàng muốn, nàng vẫn có thể làm Thái tử phi của hắn, Thẩm Thác nghĩ như vậy.
Nhưng nàng không muốn.
Ngày hôm đó nàng bị bắt cóc, rõ ràng hắn có thể dễ dàng cứu nàng, nhưng nàng lại cố tình chịu một đao kia.
Khoảnh khắc đó Thẩm Thác nghe thấy con mãnh thú trong lòng mình gào thét, rõ ràng không tiếc vì hắn mà quỳ gối trên tuyết, tại sao vẫn không chọn hắn?
Nàng thậm chí còn muốn chạy vào vòng tay Thẩm Lăng, tìm cho mình đường lui.
Hắn tự hỏi bản thân đã sớm bị đủ loại lòng người trong cung mài giũa đến mức tâm như nước lặng, nhưng mỗi lần đối mặt với Chung Lạc, hắn luôn không tự chủ mà bộc lộ ra cảm xúc chân thật nhất trong lòng mình.
Nhưng khi hắn biết được Chung Lạc không hề đầu nhập vào vòng tay Thẩm Lăng, hắn kích động như một thiếu niên mới biết yêu, xông ra đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771314/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.