Ta kéo Bích Thanh đến khu phố ăn vặt mà ta thường lui tới, đội khăn che mặt ăn từ đầu đường đến cuối đường, vừa lúc đang ăn que kẹo hồ lô cuối cùng thì phía sau đột nhiên xuất hiện một nam tử cao lớn.
Vai bị va mạnh một cái, que kẹo hồ lô rơi xuống đất vỡ tan tành.
Chưa kịp để ta ngẩng đầu lên, mùi hương nhàn nhạt đã len lỏi vào chóp mũi.
Trước mắt tối sầm lại, sau đó là một màn đen kịt.
Sau đó, ta bị một chậu nước lạnh hắt tỉnh, may mà bây giờ đang là mùa hè.
Người trước mặt chính là tên nam tử vừa đụng trúng ta lúc nãy, hắn gỡ bộ râu giả dùng để cải trang ra, tiến lại gần cười khẩy: "Ta còn tưởng Thái tử phi là tuyệt sắc giai nhân, không ngờ lại xấu xí đến vậy."
Nói xong, người bên cạnh hắn nắm lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên: "Công tử, đừng nhìn nàng ta xấu xí, bên trong cũng có chút nhan sắc đấy."
Ta muốn giãy giụa, nhưng hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, không thể cử động được.
Mùa hè y phục mỏng manh, lại bị nước thấm ướt, khiến đám côn đồ này nhìn chằm chằm.
"Ưm..."
Ta muốn nói chuyện, nhưng miệng bị nhét một miếng giẻ rách, cọ xát đến đau cả khóe miệng.
Tên cầm đầu thấy vậy liền khiêu khích lấy miếng giẻ ra khỏi miệng ta: "Tiếng kêu của kỹ nữ nghe nhiều rồi, còn chưa được nghe Thái tử phi kêu như thế nào nhỉ?" Nói xong, hắn và đám người bên cạnh cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771346/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.