Editor: Mứt Chanh
Thẩm Tân Di cầm thanh kiếm trong hai tay với tư thế đặc biệt không tiêu chuẩn và nói với sắc mặt nặng nề: "Yên tâm, cho dù ngươi có trở thành tàn phế, ta cũng sẽ nuôi ngươi ăn ngon uống sướng."
Cô trói người như cũ vẫn là sợi dây thừng nhỏ, mặc dù đầu Lục Diễn có to đi chăng nữa thì vẫn còn có thể ứng phó như thường. Hắn bình tĩnh nói: "Ta không cần, chẳng lẽ ăn sung uống sướng có thể khiến cho nó mọc dài trở lại sao?"
Thẩm Tân Di im lặng một lát mới khẽ nói: "Cùng lắm thì... Ta cho ngươi mười tám centimet của ta."
Lục Diễn: "..."
Nàng có hơi không xuống tay được nên đành phải hỏi lại Lục Diễn: "Sau này ngươi không thấy được nó, muốn nói lời tạm biệt với nó hay không?"
Lục Diễn: "..." Hắn bình tĩnh hỏi: "Tạm biệt thế nào?"
Thẩm Tân Di do dự mới nói: "Ngươi nói vài câu tạm biệt... Thí dụ như sau này tuy rằng không thấy được ngươi nhưng ta sẽ không quên được ngày ngày đêm đêm ngươi đều làm bạn với ta hoặc là sau này ta sẽ phải ngồi xổm đi tiểu, mỗi lần đi tiểu ta đều sẽ nhớ tới ngươi... Loại này đó."
Lục Diễn: "..."
Nàng thấy hắn lạnh lùng nhìn mình mà không động thủ thì lại thở dài: "Bằng không thì dùng tay nhé? Cuối cùng trải nghiệm một chút tuốt hàng nhé, sau này ngươi sẽ không tuốt được... Muốn ta tránh đi một chút hay không?"
Lục Diễn: "... Câm miệng."
Nàng hít một hơi thật sâu, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/271192/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.