Editor: Mứt Chanh
Năm mới sắp đến, Văn Xương Đế đặc biệt kêu mấy hoàng tử tiến cung tới hỗ trợ làm việc. Lục Diễn hơi qua loa vài câu, vốn định đi bái kiến Thái Hậu nhưng trên đường thông qua cung Trọng Hoa lại gặp được Ngư Vọng Nguyệt.
Ngư Vọng Nguyệt ăn mặc hao gầy, chỉ dùng một cây trâm bằng bạch ngọc để búi tròn đơn giản lên. Bởi vì là người con gái chưa gả đi, phía dưới búi tóc còn vẫn còn mái tóc đen để xõa trên vai. Khuôn mặt không son phấn, giữa môi thoa màu son nhạt, trông khá thanh thoát động lòng người.
Ngư Vọng Nguyệt nhìn thấy hắn thì nét mặt hình như hơi ngạc nhiên rồi bật thốt lên: "Anh họ." Nàng ta dường như mới ý thức được không ổn lại vội sửa miệng, chậm rãi hành lễ: "Điện hạ."
Một sợi hồn của Lục Diễn đã bay đến trong phủ Thái Tử, lúc bị nàng ta gọi vào tiếng thứ hai mới hoàn hồn nên quay đầu: "Là cô à."
Ngư Vọng Nguyệt đặc biệt ăn diện, tuy là đơn giản lại không mất sắc, ngược lại còn tăng thêm cho nàng ta một chút ưu nhã. Nàng ta trời sinh tao nhã, trang điểm thế kia khiến người ta sinh lòng thương tiếc.
Đáng tiếc nháy mắt cho người mù nhìn, hắn thất thần, bỏ xuống ba chữ này đã muốn đi. Ngư Vọng Nguyệt nhíu đôi mày liễu được kẻ tinh xảo rồi thở dài một tiếng: "Điện hạ chậm một bước, thần nữ có lời muốn nói với ngài, là về Hoàng Hậu."
Lục Diễn nhíu mày, cuối cùng cũng dừng bước rồi quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/271195/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.