Editor: Mứt Chanh
Lục Diễn lại cảm thấy lòng bàn tay tê rần, hắn vội rút tay về, sắc mặt ẩn chứa cơn tức giận: "Nàng lại làm cái gì?" Hắn luôn luôn không thích người khác tới gần, đây đúng là lần đầu bị hành động của người ta mập mờ như thế.
Khí thế của Thẩm Tân Di hùng hồn: "Ngươi hỏi ta làm gì, ta sẽ trực tiếp cho ngươi xem thì có cái gì không đúng?"
Lục Diễn biết nói rõ lí lẽ với nàng là không thể nên dùng khăn lau bàn tay.
Có lẽ là do động tác của Thái Tử kích thích tới trái tim pha lê yếu ớt kia của nàng: "Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta, một lát lại tìm mọi cách quyến rũ một lát lại làm bộ làm tịch! Ta chỉ thích đàn ông nghe lời, ngươi có hiểu không?!"
Lục Diễn không để ý tới nàng, cúi đầu tiếp tục chép 《 Tâm Kinh 》bằng tiếng Phạn. Thẩm Tân Di như một quyền đánh vào bông, hậm hực cả buổi mà thấy hắn không trả lời mình, chỉ phải tiếp tục dừng ánh mắt ở trên tay hắn.
Tính tình của nàng nhanh đến rồi nhanh đi, nàng không muốn bản thân mình ra vẻ quá si mê, sau một lúc nhìn chằm chằm vào chữ viết của hắn thì chợt từ từ thở dài: "Chữ ngươi viết cũng rất tốt nhưng vẫn không bằng chàng ấy. Chàng ấy viết tốt hơn, nhưng về thư pháp và tranh thì hai người lại giống nhau."
Thẩm Tân Di nói có sách mách có chứng, trong lòng hắn không hiểu sao lại không vui cho nên khó có khi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/553745/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.