Editor: Mứt Chanh
Từ khi biết Thẩm Tân Di nhiễm bệnh tới nay, sắc mặt Lục Diễn đã không ít lần đen đi. Nhưng lần này lại là lần hắn đen mặt nhất. Tuy rằng hắn biết Thẩm Ngũ với Thập Thất đệ của mình không có gì cả, dù sao cũng có mấy trăm thị vệ đi theo, nhưng nghe nàng nói như vậy thì sắc mặt hắn càng nặng nề hơn, có thể vắt ra cả nước
Thẩm Tân Di vốn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn còn vươn tay muốn nhét hưu thư vào trong ngực hắn: "Ta bảo Trương ma ma cho ngươi một trăm lượng bạc, ngươi cầm bạc thì đi đi. Sau này ở nhà chúc ta và Thập Thất đệ của người tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử nhiều hơn. Được rồi, ta để người dọn dẹp đồ đạc giúp ngươi."
Gân xanh trên trán Lục Diễn đã nhảy loạn, đôi mắt hắn liếc qua tờ hưu thư kia, cụ thể viết cái gì thì hắn không thấy rõ, chỉ thấy phần ký tên có ba chữ tiêu sái phóng khoáng: Long Ngạo Thiên. Hắn biết nàng có bệnh, bình thường cũng lười so đo với nàng, nhưng không đại biểu rằng nàng làm cái gì thì hắn cũng có thể nhịn xuống. Phải dạy dỗ nàng mới tốt được.
Thẩm Tân Di đưa hưu thư cho hắn, đang muốn gọi người thu dọn đồ giúp hắn thì bỗng nhiên bên hông bị xiết chặt, cả người đã bị xách ngược lên, ấn thật mạnh lên trên đầu gối của Lục Diễn. Trông hắn có vẻ ốm yếu nhưng sức lực lại cực lớn, năm ngón tay hơi dùng lực ấn lên lưng nàng thì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/553762/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.