Editor: Mứt Chanh
Tâm tư của Lục Diễn cuồn cuộn như biển, Thái Hậu vốn tưởng rằng hắn không muốn để Thẩm Hầu tiến cung cho nên lúc này mới tìm lý do. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn lại không giống giả bộ, bà chần chờ mới hỏi: "Vì sao phải dâng hương vào lúc này? Hơn nữa con vẫn luôn không tin những chuyện này mà."
Vẻ mặt của Lục Diễn hơi bất đắc dĩ mới hạ giọng ho khan: " Hiện giờ bệnh tình của con tuy ổn nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt, con chỉ có thể gửi niềm tin v ào thần phật."
Tâm trạng của hắn có chút vi diệu không vui, hiện giờ hắn có thể bao dung cho Thẩm Tân Di nhưng không có nghĩa là bản thân có thể bao dung nhà họ Thẩm. Hiện tại tâm trạng của của hắn có thể làm một phép so sánh, chính là hắn có một món đồ chơi cũng được coi là thuận mắt nhưng lại đặc biệt chán ghét xưởng sản xuất đồ chơi. Cố tình xưởng sản xuất còn luôn xuất hiện ở trước mặt hắn nhắc nhở hắn món đồ chơi này là do xưởng bọn họ làm ra.
Trong lòng Thái Hậu bi thương, cũng không hề khuyên hắn mà thở dài: " Vậy được rồi, con xuống trước đi, ta sai người đi truyền lời cho Thẩm Hầu." Bà ngập ngừng lại nói: " Tự con đi nói cho Thái Tử Phi đi."
Lục Diễn chắp tay hành lễ, xoay người đi xuống.
Thái Hậu căn dặn xuống: " Sai người đi truyền lời với Thẩm Hầu, nói Thái Tử Phi muốn dâng hương với Thái Tử, chỉ sợ không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/553800/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.