Editor: Mứt Chanh
Lúc này Lục Diễn không tức giận, ngược lại sinh ra một loại bình tĩnh kỳ bí. Hắn bình tĩnh mà rút tay nàng ra, bình tĩnh mà đặt tay nàng ở trên mặt nàng: " Nhéo nàng đi."
Thẩm Tân Di thật sự nhéo lên mặt mình, cẩn thận so sánh một chút: " Mặt ta tương đối có co dãn nhưng cái mông của ngươi tương đối mềm."
Lục Diễn nghe lời này thì không khỏi cười, hắn bây giờ về cơ bản có thể hóa khiếp sợ thành sung sướng. Hắn giơ tay vỗ lên đầu chó của nàng: " Chơi vui thì nhéo nhiều một lát."
Thẩm Tân Di không chút nào nể tình mà hất bay tay hắn: " Biết cái gì gọi là tôn ti không? Ngươi cũng dám chạm vào đầu ta?"
Lục Diễn vén vạt áo lên, bước lên bậc thang: " Đi thôi."
Thẩm Tân Di sửa sang lại quần áo, đi theo hắn cùng nhau lên trên núi.
Chùa Linh Ẩn tuy rằng không ở đỉnh núi và ngọn núi mà nó tọa lạc cũng không dốc chút nào nhưng nàng đã quen sống trong nhung lụa, đi không đến một nửa lại bắt đầu hồng hộc. Nếu không phải vì mặt mũi, nàng rất muốn dùng tay chân để đi lên bậc thang.
Nàng đang muốn kêu ngừng thì Lục Diễn đã bỏ nàng rất xa đột nhiên đi vòng vèo trở về, duỗi tay đỡ lấy cánh tay nàng: " Đi thôi."
Thẩm Tân Di giương mắt nhìn qua, đáng tiếc trời quá tối nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nàng chỉ có thể dùng miệng trêu chọc: "Ồ, hiếm khi lương tâm ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/553807/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.