Editor: Mứt Chanh
Hai cánh môi của Lục Diễn có màu hơi nhạt, môi mỏng, lúc nhếch lên cho người ta cảm giác lạnh lẽo lạnh nhạt nhưng cắn lên lại vô cùng thoải mái, hình như có mùi hoa lan thoang thoảng. Thẩm Tân Di thực sự không có kỹ năng hôn gì cả, chỉ dựa theo bờ môi của hắn mà gặm tới gặm lui, vừa cảm khái rõ ràng Lục Diễn mỗi ngày đều ăn cơm giống như nàng, vì sao bờ môi của hắn lại có mùi hoa nhỉ? Chẳng lẽ sau lưng mình hắn ăn kẹo cao su hả?
Lục Diễn đời này cũng chưa hôn qua ai khác nên không khỏi ngẩn ra, nghiêm túc trải qua nụ hôn của nàng. Rất nhanh hắn đã cảm thấy không thoải mái, Thẩm Tân Di quả thực là thuộc giống chó, cắn môi hắn sắp rách. Hắn không còn cách nào đành vươn tay ôm eo nàng, biến khách thành chủ.
Nhưng kỹ thuật của cả hai đều tương đối áp chế, nói là hôn môi không bằng nói là phân cao thấp. Vừa dứt ra thì trên môi đều là dấu răng, ai cũng chưa hưởng thụ được.
Hai người trăm miệng một lời: " Ngươi / nàng thuộc giống chó à!"
Hai người liếc nhau, sửng sốt, lại đồng thời mở miệng: " Ngươi/ nàng mới thuộc giống chó đó!"
Hai người: "..."
Thẩm Tân Di nổi giận, nắm cằm hắn: " Người đàn ông kia, ta hôn có ngọt hay không?"
Lục Diễn: "... Ngọt."
Lúc này Thẩm Tân Di mới vừa lòng, ừm, đời trước nàng xem tiểu thuyết xem TV, nam nữ chủ động một chút rồi hôn tới hôn lui, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/553816/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.