Editor: Mứt Chanh
Vẻ mặt của thiếu nữ áo đỏ rõ ràng đã cứng đờ, chu miệng, làm ra dáng vẻ muốn khóc lại thôi.
Lục Diễn là một người có chứng mù mặt nhẹ, lại nhìn nàng ta một cái sau đó lại nhìn lên trang phục của nàng ta: " Phùng nhị? Quận chúa?" Cho nên nói lúc trước hắn thật sự không phải cố ý nhằm vào Thẩm Tân Di mới kêu nàng là Thẩm Ngũ, hắn đối xử bình đẳng, đối với nam nữ già trẻ đều kêu như vậy.
Sắc mặt của Phùng Ngọc Đang càng khó coi hơn, giậm chân bĩu môi: " Thái Tử ca ca sao huynh có thể không nhận ra muội vậy? " Nàng ta nghiêng đầu cười rồi nhõng nhẽo: " Sao huynh ở đây?" Nàng ta khó khăn lắm mới gặp Thái Tử nên nhất thời cảm xúc sục sôi, lại không nghĩ tới hắn lại phản ứng như thế này.
Nàng ta đặt câu hỏi như vậy là có lý do, nếu có thể được xưng là quận chúa thì tất nhiên là cô gái có thân phận cao quý. Cha của nàng ta Phùng Trì Hữu là Vương gia khác họ duy nhất ở Ngụy Triều, đương nhiên vương vị này không phải Phùng Trì Hữu nỗ lực giành công lao về mà là kế tục tổ tiên, trong tay cũng không có thực quyền nhưng cho dù là như thế này cũng vô cùng khó lường. Xưa nay đế vương không yên tâm nhất chính là Vương gia khác họ, cho nên nhà họ Phùng đưa hai đứa con gái tới làm con tin, trong đó đứa con gái ấy chính là vị quận chúa Gia Hựu này, Phùng Ngọc Đang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/553823/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.