Editor: Mứt Chanh
Thẩm Tân Di rất muốn nói một câu ngươi đừng có tự luyến, ta cứu người đó là do bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng nhìn thấy đáy mắt của hắn lộ ra vẻ xúc động thì nàng yên lặng ngậm miệng không phản bác.
Lục Diễn có rất nhiều lời muốn nói với nàng nhưng vẫn kiềm chế, trước hết lệnh cho Thái Sử Tiệp trị liệu cho Tề vương phi. Tuy Tề vương phi có bị thương ngoài da còn đang sốt cao, nhưng thực sự cũng không tính là khó trị. Sau khi Vương phi uống thuốc thì hô hấp đã ổn định lên rất nhiều. Lúc này Thái Sử Tiệp mới nói với Lục Diễn: "Vương phi bị hoảng sợ sốt cao, không có gì trở ngại, chỉ là tinh thần không yên, đợi lát nữa lão sẽ kê một chén thuốc an thần cho ngài ấy."
Lục Diễn gật đầu, sau khi đưa thuốc an thần thì không bao lâu Tề vương phi từ từ tỉnh dậy. Bà với Lục Diễn nói ra là dì và cháu trai nhưng thật ra số lần gặp nhau không tính là quá nhiều. Bà nhìn một lát mới nhận ra, chần chờ mới hỏi: " Cửu Lang?"
Lục Diễn tự tay đỡ bà nằm xuống: " Dì cẩn thận."
Tề vương phi lại phản ứng một lát, chợt nước mắt chảy xuống: " Cửu Lang, dì... Dì... Là con đã cứu dì ư?" Lục Diễn gật đầu, hỏi bà chi tiết thì Tề vương phi nói: "Thế tử, Thế tử muốn lấy tánh mạng của dì! Mấy tùy tùng bên cạnh dì liều chết bảo vệ dì. Dì vì thoát thân mà vô ý rơi xuống từ vách núi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-co-benh/553828/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.