2
Ta trả mấy lượng bạc vụn, chọn một cỗ xe ngựa rẻ tiền.
“Đến Thanh Dương đi.”
Thanh Dương cách Biện Kinh xa nhất, lại hiếm người qua lại.
Mười ngày nữa, dù ta biến mất cũng chẳng ai lưu tâm.
Tựa lưng lên nhuyễn tháp, mồ hôi lạnh từ trán không ngừng thấm ra.
Cơn đau do lôi phạt vẫn như còn vương vất, dằng dai mà tê buốt.
Mấy năm nay, bởi độ hảo cảm của Trình Hoài chẳng hiểu vì sao cứ rơi thẳng xuống đáy,
Hệ thống giận đến phát cuồng, chỉ đành dùng hình phạt ép ta tiếp tục nỗ lực.
Ta vẫn không rõ… mình rốt cuộc đã làm sai điều gì.
Vì hắn mà chắn kiếm, vì hắn bôn ba mưu tính, lại còn vì hắn sinh hạ Nam Nhi.
Hắn rõ ràng đau lòng đến mức bàn tay run rẩy,
Vậy mà trên gương mặt vẫn luôn là vẻ thản nhiên, lạnh lùng.
Độ hảo cảm do hệ thống báo lên cũng mãi thấp lè tè, chẳng nhích được bao nhiêu.
Mãi đến khi nhìn thấy những dòng đạn mạc khi nãy,
Ta mới bừng tỉnh.
Thì ra… hắn luôn tự tay khống chế độ hảo cảm.
Bình luận lại ào ào nhảy ra:
【Nam chính giờ chắc buồn bực muốn ch*t mất rồi, thế mà Nữ chính cứ không chịu đưa hắn một bậc thang để xuống.】
【Hắn quen miệng độc thôi mà, bảo bối Nữ chính chẳng lẽ không hiểu? Mỗi lần làm hòa chẳng phải đều vẫy đuôi dỗ nàng vui đó ư.】
【Trước kia độ hảo cảm vừa giảm, bé gái sẽ mềm giọng ngay. Lần này sao thế? Chẳng lẽ Nữ chính thật sự muốn ch*t à?】
【Dù sao năm đó cũng là Nữ chính tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-cong-luoc-that-bai-roi/2976577/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.