5
Khi ta mở mắt ra trong cơn hôn mê .
Ta đang ở trong một căn nhà kho chứa củi.
Những vết roi trên người đau đớn khiến ta run rẩy.
Lâm Tiếu mặc váy áo hoa lệ, quỳ xổm trước mặt ta.
Nàng giáng một cái tát lên mặt ta.
"Tiện nhân, chính vì ngươi, Điện hạ ba năm không chạm vào ta, Phụ mẫu vì ta mà mất hết thể diện."
Ngoài cửa nhà kho, một bóng người đang im lặng đứng đó.
Các bình luận lóe ra:
[Bảo bối đừng sợ, nam chính sớm đã nhận ra ý đồ của nữ phụ rồi.]
[Bây giờ hắn đang đứng ngoài cửa chờ cứu ngươi đấy, chỉ là giờ vẫn chưa thể buông thể diện để hòa giải với ngươi.]
[Bảo bối mau xuống nước , nam chính sẽ dâng cả tính mạng cho ngươi, giơ tay là bóp gãy cổ con nữ phụ thối tha kia.]
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã buông xuống.
Hệ thống bắt đầu đếm ngược một phút.
60, 50, 48......
"Ngươi không phải là người yêu dấu mà hắn chôn giấu trong lòng sao, vậy hôm nay ta sẽ hủy hoại khuôn mặt này của ngươi..."
"Ta không phải."
Ta cười ngắt lời , giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.
30, 20, 10......
"Không ai đối xử với người yêu của mình như vậy, không hỏi han, dùng hết mọi lời ác độc để nói."
"Cho dù có là vậy, tình yêu của Trình Hoài cũng khiến ta cảm thấy vô cùng rẻ mạt."
3, 2, 1.....
Nàng vươn tay muốn túm tóc ta, nhưng lại vồ hụt .
Thân thể ta hóa thành một luồng hư vô , biến mất trước mặt nàng ta.
"Không!"
Trong mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-cong-luoc-that-bai-roi/2976580/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.