9
Kể từ vụ ám sát lần đó, Trình Hoài bắt đầu chủ động nói chuyện với ta.
Hắn sẽ đến dùng bữa cùng ta.
Khi ta đọc truyện, hẳn sẽ ngồi bên cạnh vẽ vời .
Nhưng bất kể hắn làm gì, ta đều không để ý.
Coi hằn như không khí .
Ta biết, hắn đã nhận ra ta rồi.
Hằn nói với ta một vài ký ức cũ rích trước đây.
Nói về lần đầu chúng ta gặp nhau, lần đầu hôn nhau.
Nói về cảnh ta cùng Nam Nhi chơi ngựa gỗ trong sân.
Hoa đào rơi lả tả, rụng đầy người ta.
"Vậy sao? Ta đã quên hết rồi."
Ta nhàn nhạt nói.
Hắn nghẹn lời, trông như một đứa trẻ hoảng loạn không biết làm gì.
"Lúc đó ta còn trẻ tuổi bồng bột, nên lời nói luôn không thật lòng"
"Ngươi tốt đến thế, ta thật sự rất sợ, mẫu thân ta năm đó cũng rời bỏ ta như vậy..."
"Ta chỉ có thể kiểm soát trái tim mình, sợ càng lún sâu, khó lòng rút ra "
Ta đập mạnh cuốn sách xuống bàn.
"Im miệng! Đó không phải là lời biện minh của ngươi!"
Sáu năm lạnh nhạt đối đãi, lừa dối sỉ nhục ta, chỉ vì sự khó chiều của ngươi ư.
Ta cười khẽ, nước mắt cũng tuôn ra theo nụ cười.
"Năm đó ngươi không phải nói, hai ta không còn liên quan, sống Ch*t không gặp lại sao?"
"Vậy bây giờ ngươi đang làm gì vậy? Đừng khiến ta ghê tởm ngươi nữa."Trình Hoài kéo tay ta lại.
"Nhưng bây giờ ngươi đã trở về, chúng ta có thể bắt đầu lại..."
"Ta dẫn ngươi đi săn ở Thanh Nguyên, đi hái những quả đào ngươi thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-cong-luoc-that-bai-roi/2976584/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.