Edit: Miêu Ngư
Kể từ ngày đó qua đi, Triệu Tử Khâm mỗi ngày đều chạy sang phòng ta, cũng mang cả Triệu Cảnh Dục theo tới. Nói là nhi tử nháo lên muốn sang gặp ta mỗi ngày. Ta nghĩ cũng có thể có khả năng này.
Ta trên giường co quắp cả một ngày, nhắm mắt lại liền nhớ tới cảnh tượng kia, khẩu vị cũng cũng biến mất không còn một chút. Mặc cho tiểu tử Cảnh Dục bưng lấy bát vịt Bát Bảo đến bên giường, ta cũng không có chút nào hào hứng.
"Nương, người làm sao vậy?" Triệu Cảnh Dục cong miệng nhìn ta, khuôn mặt lo lắng. Ta xoa cục thịt núng nính trên mặt cậu, nói.
"Nương gặp phải chuyện sốt ruột, nội tâm khó chịu một chút thôi."
Tiên sư bà ngoại nó chứ a một tiếng, bò lên giường ghé bên tai ta nhỏ giọng hỏi.
"Có phải cha cũng đánh người nữa? Lúc phụ thân đánh con cũng không vui vẻ, nội tâm khổ sở." Ta bị cậu chọc cười.
"Sợ phụ thân như vậy? Vậy có sợ nương hay không?" Cậu lắc đầy nhỏ nói, "Nương là tốt nhất." Ta ôm cậu vào trong ngực, chậm rãi vỗ lưng, nhẹ nhàng nói.
"Tiểu Dục hôm nay ở cùng với nương có được không?"
"Được." Tiểu hài tử luôn chìm vào giấc ngủ cực nhanh, cũng không lâu lắm, cậu đã ngủ sâu, tiếng hít thở nhè nhẹ, ta nhìn khuôn mặt của cậu đột nhiên cảm giác được yên bình.
Triệu Tử Khâm yên tĩnh ngồi ở bàn trà không xa, uống một chén trà Bích Loa Xuân, mắt vẫn không quên đọc quốc luận binh pháp trên tay. Không biết dừng lại lúc nào, ta vừa nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-noi-chuyen-yeu/2405507/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.