Edit: Miêu Ngư
Việc ta có tin vui rất nhanh được truyền vào nội cung. Hoàng đế ban thánh chỉ, Lý công công lập tức mang thánh chỉ cùng một đống quà mừng đến tìm ta.
Ta nhìn một đống hộp lớn hộp nhỏ đằng kia, cảm thấy đau đầu. Cho ta một đống này không bằng đuổi tên thị vệ giữ cửa kia đi sớm một chút. Suốt nửa tháng bị cấm túc, ta sợ mình đổ bệnh mà chết mất. Đáng tiếc hoàng đế không có ý định đó, ngược lại còn tăng thêm không ít thủ vệ, cẩn thận canh chừng phủ Thái tử.
Lý công công giải thích với ta, "Thái tử phi nên dưỡng thai thật tốt, đứa này là thai đầu nên vạn phần phải cẩn thận. Thái tử gia hiện nay không có bên cạnh, hoàng thượng cũng chỉ là muốn chăm sóc người thay ngài ấy."
Ta buồn bực, thế này mà là chăm sóc ta cái gì? Phải là sợ ta lén chạy đi mới đúng! Mặc dù lòng nghĩ vậy đó, nhưng làm sao có thể nói ra. Chỉ có thể gật đầu liên tục, cười nói.
"Nhi thần đa tạ phụ hoàng ưu ái."
Lý công công đi rồi, ta đem đống quà mừng chất thành núi kia vào phòng. Dắt theo Triệu Cảnh Dục tới tìm đồ chơi. Quả nhiên, có một cái rương bên trong chất đầy đồ chơi, Triệu Cảnh Dục nhìn thấy hai mắt phát sáng, cả người nhào tới.
Ta bị chọc cười, kéo cổ áo cậu lui ra sau, trêu ghẹo.
"Nương thấy con nhìn thấy đồ chơi còn vui hơn lúc nhìn thấy Thư Lan tỷ tỷ nha ~"
Triệu Cảnh Dục có vẻ như chẳng thèm để ý ta nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-noi-chuyen-yeu/2405540/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.